Wednesday, May 1, 2013

[Trò Chơi Ú Òa] Chương 1: Báu vật duy nhất còn lại.

Lời tựa,



Nếu bạn xuống nhà ga Soogen vào một ngày đầu hạ đầy nắng, hãy bắt chuyến xe buýt số bảy và đi đến trạm thứ tư. À, bạn thích đi dạo hơn ư? Không sao cả, không khí trong lành ở vùng quê Soogen này rất phù hợp cho một chuyến đi dạo. 

Từ nhà ga về thị trấn cũng gần hai mươi cây số, nhưng nếu đây là lần đầu tiên bạn đặt chân vào vùng đất đẹp như tranh vẽ này, hãy thả bộ một chút. Soogen nằm ở phía nam, nơi hưởng nhiều ánh nắng mặt trời nhất. Có thể nói nơi đây khá lạc hậu qua những con đường vẫn chưa được trải nhựa, những dây điện vẫn chằng chịt kéo dài từ trạm phát đến khu dân cư. Thế nhưng, Soogen đẹp nhờ những thành phần lạc hậu đó. 

Người dân Soogen hầu hết sống bằng nghề nông. Họ lam lũ, mộc mạc và thân thiện. Nét đẹp của họ không ẩn sâu bên trong mà lộ rõ ra bên ngoài qua cách họ giao tiếp. Soogen là vùng nổi tiếng về trồng hoa oải hương, loài hoa xuất xứ từ vùng địa trung hải. Chỉ cần đi hết những cánh đồng lúa nước gần nhà ga, là cả một vùng trời tím rực sẽ đập vào mắt. 

Đây là nơi bạn sẽ muốn dừng chân: Một quán nước nhỏ nằm ngay bên cánh đồng hoa oải hương. Tại sao ư? Vì nơi đây là trạm dừng thứ tư của xe buýt số bảy. Chính tại nơi đây, câu chuyện về một tình yêu vĩnh cửu đã được hình thành. 



 ~ oOo ~

Trò Chơi Ú Òa 
 Chương 1: Báu vật duy nhất còn lại.
 
Nàng mặc chiếc đầm suông màu trắng, thắt khăn màu đỏ rượu và đi giày búp bê cùng màu. Mái tóc của nàng được vấn lên gọn gàng bằng một chiếc trâm cài tuyệt đẹp. Nàng có đôi mắt màu đen đầy bí ẩn. Gương mặt nàng lúc nào cũng ửng hồng toát lên một vẻ thánh thiện của một thiên thần. Nàng đang vẽ tranh ở khu vườn sau nhà, nơi mà nàng có thể nhìn thấy những cánh đồng oải hương dường như đang trải dài vô tận. 

Bên những tuýp màu dở dang dưới chân nàng, con mèo hoang đang cuộn tròn thành một cục bông ấm áp. Nàng yêu động vật. Người ngoài đánh giá nàng qua những con vật nàng chọn nuôi rồi truyền tai nhau nàng là một người kiêu kì, thích ăn sang mặc đẹp. Những lời đồn vô căn cứ bắt đầu lan ra từ quán nước nơi gia đình nàng tiếp đón những vị khách phương xa, kéo dài đến tận từng ngõ ngách trong thị trấn. Người ta đồn nhau những điều tiếng xấu về nàng.  

Nàng ngán tận cổ vùng đất này. Nàng không muốn bị soi xét, bị bó buộc bởi những truyền thống. Cha mẹ nàng lại quá cổ hủ. Không khí từ ngoài đường vào đến nhà lúc nào cũng căng thẳng bởi lối suy nghĩ phóng khoáng của nàng. Nàng ấp ủ một giấc mơ được rời khỏi nơi đây. Nàng muốn chạy trốn khỏi vùng đất đã nuôi lớn nàng bằng nỗi đau và sự ám ảnh. Nhưng cha mẹ nàng không đồng ý. Nàng vẽ tranh và bán cho khách bộ hành, tích cóp từng đồng, mong mỏi dựng xây ước mơ. 

Chàng xuất thân từ cô nhi viện thành phố, nơi kìm hãm mọi thứ thuộc về chàng. Chàng không có cha, chẳng có mẹ, không rõ mình là ai. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, chàng mừng rỡ cắt đứt mọi quan hệ với nơi đã nuôi chàng ăn học. Chàng tự hứa với lòng dù sau này có lúc phải hấp hối, cũng không bao giờ cúi đầu cầu xin sự cứu giúp từ cô nhi viện. Chàng căm thù nơi ấy. Nhưng không bao giờ tiết lộ lý do.

Chàng đi tìm nguồn cảm hứng cho cuộc đời mình bằng chuyến tàu từ thành phố đi về phương nam. Chàng không thích cái lạnh của phương bắc bởi con người chàng cũng ấm áp như cái nắng miền nam. Mái tóc nghệ sĩ của chàng được buộc lại gọn gàng trong lúc chàng mải mê phác họa bức tranh về nơi chàng sẽ dừng chân. Chàng muốn đi đến một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa những cánh đồng bởi chàng thích cái cảm giác được nhìn qua ô cửa sổ và thấy thiên nhiên đang xoay vần bên ngoài. 

Little Lavender Café

Chàng đã gặp được nửa còn lại của mình ở ngôi nhà ấy. Tình yêu của họ là sự chớp nhoáng. Họ nhìn thấy nhau qua ô cửa sổ. Họ dính tiếng sét ái tình với nhau. Họ yêu nhau và cho rằng chỉ như thế là đủ cho tình yêu của họ. Ngày nàng cương quyết rời khỏi Soogen để cùng chàng lên thành phố chỉ có người bạn duy nhất của nàng đến chào tạm biệt. Trên chuyến tàu cuối cùng khởi hành lên thành phố, nàng tựa đầu vào vai chàng, nụ cười dần hé trên làn môi. 

“Em hạnh phúc lắm.”

Nàng nói, khẽ ôm chàng chặt hơn.

“Anh cũng vậy.”
“Cuối cùng em đã được rời khỏi Soogen.”
“Anh sẽ cố gắng tìm được việc làm tốt. Em tin anh nhé?”
“Vâng. Em cũng sẽ cố gắng.”

Họ sống trong một khu tập thể đông đúc nhưng lúc nào cũng cô độc. Người thành phố khác  người dân ở Soogen, họ sống chỉ biết chính mình. Nàng không hòa nhập được với cuộc sống này. Những cơ hội việc làm mau chóng vuột khỏi tay nàng. Cuối cùng, nàng chấp nhận ở nhà làm nội trợ để chăm sóc chàng. 

Với tấm bằng đại học và xã hội trọng bằng cấp, chàng nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Đồng lương của chàng tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ chu cấp cho cuộc sống cả hai. Chung sống với nhau một thời gian, nàng mang song thai và hạ sinh hai đứa con vào một ngày mưa tầm tã của mùa xuân. Hai đứa con đều khỏe mạnh, chúng là một cặp song sinh trai gái thuộc thành phần rất hiếm trong xã hội. Thêm nhân khẩu, công việc lại đè thêm lên đôi vai hai vợ chồng. 

Gia đình nàng nghe tin nàng sinh được đứa con trai nối dõi nên khăn gói lên thành phố thăm nàng lần đầu tiên sau bao năm quyết không nhận nàng làm con. Thấy con gái mình sống khổ, bậc cha mẹ nào chẳng xót xa. Nàng được gia đình chu cấp cho một căn nhà khá khang trang, rộng rãi ở vùng ngoại ô thành phố. Cuộc sống của nàng và chàng đã rẽ vào một hướng đi mới. 

Nàng bắt đầu cầm cọ và vẽ lại sau một thời gian dài. Những tác phẩm của nàng được đem đi đấu giá đem lại cho nàng số tài khoản khổng lồ. Chàng vẫn oằn lưng lên làm việc với đồng lương chưa bằng một phần số tiền nàng kiếm được. Vì thế, chàng đâm ra ghen tị với nàng từ lúc nào không hay. Chàng trở nên mặc cảm, tự ti với chính mình. 

“Có lẽ anh sẽ bắt đầu làm tăng ca kể từ hôm nay. Anh muốn thăng tiến nhanh hơn nữa.”
“Anh đừng cố gắng quá sức nhé! Mẹ con em lo cho anh lắm. Dạo gần đây trông anh có vẻ căng thẳng.”
“Anh biết rồi.”
“Tuần sau sinh nhật con chúng mình, anh xin nghỉ phép cuối tuần nhé.”
“Không được đâu. Em tự tổ chức cho hai con đi.”

Nàng cảm thấy lo khi áp lực công việc dồn lên vai chàng. Vì thế, vào ngày sinh nhật hai con, nàng lên kế hoạch cho chàng một bất ngờ.  

“Chúng ta đi đâu hở mẹ?”
“Đi đến chỗ làm của cha con. Các con có nhớ cha không?”
“Con muốn gặp cha lắm. Anh hai cũng vậy đó mẹ.”
“Ừ, chúng ta cùng đến đó và làm cha bất ngờ nhé!”

Trời lại đổ mưa to tầm tã vào tối hôm ấy. Nàng lái xe chạy từ ngoại ô lên trung tâm thành phố mất khá lâu. Ở công ty của chàng, người bảo vệ nhăn nhó nhìn tấm ảnh nàng vừa đưa cho.

“Cô bảo rằng người này là nhân viên ở chỗ tôi sao?”
“Vâng. Anh ấy là chồng tôi. Anh ấy hiện đang là trưởng phòng.”
“Tôi e rằng không thể để cô vào công ty được. Cô không biết mã số nhân viên của chồng, cũng không đem theo giấy tờ liên quan. Hơn nữa, tôi chưa từng nghe tên người này bao giờ.”
“Có lẽ anh ấy hơi hướng nội nên ít giao tiếp với những người xung quanh. Hiện tại có bao nhiều người còn làm việc trong công ty vào giờ này ạ?”
“Chỉ còn vài nhân viên và giám đốc dự án. Cô có biết giám đốc không?”
“Chồng tôi có kể, giám đốc là bạn thân của tôi hồi ở Soogen. Tên cô ấy là…”

Người bảo vệ gật gù rồi mở cổng cho nàng vào. Một trong hai đứa sinh đôi đã ngủ gật vì thế nàng phải cõng trên lưng. Đứa con trai vụng về che dù cho mẹ và em gái dẫu khi bước vào mái hiên, cả ba đều ướt sũng. Vẫn cõng đứa con gái trên lưng, nàng cuốc bộ lên bốn tầng lầu, dừng chân trước phòng giám đốc. 

Cánh cửa chỉ khép hờ và đèn trong phòng đã tắt. Nàng khẽ thò đầu vào khiến người trong phòng giật mình. Những âm thanh hỗn loạn trong phòng bắt đầu diễn ra một cách vội vã. Nàng với tay bật công tắc đèn. 

Chàng đang ngoại tình với người bạn thân duy nhất của nàng. Chỉ điều đó thôi đã đủ khiến trái tim nàng tan nát. Đứa con trai nàng tuy không hiểu chuyện vì còn quá bé nhưng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, nó đã phần nào cảm nhận được nỗi đau nàng đang phải chịu đựng. Nàng bỏ chạy. Con trai nàng chạy theo. 

Nàng đặt đứa con gái vẫn còn say ngủ vào xe. Khi nàng đang thắt dây an toàn thì đứa con trai mới vừa chạy xuống. Qua kính chiếu hậu, nàng nhìn thấy con mình đang khóc òa đòi được theo mẹ với em gái. Không cầm lòng được, nàng ra khỏi xe. 

Chàng cũng vừa chạy xuống kịp, thấy con trai mình đứng dưới mưa mà khóc bèn lại gần bế thằng bé lên. Nàng giữ một khoảng cách với chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt đầy thù hận. Tiếng khóc não nề của đứa con không đủ để kéo nàng lại gần kẻ đã phản bội mình thêm một bước. Nàng bỏ lại con trai mình, rời khỏi thành phố giữa cơn dông. 

“Anh hai đâu rồi, mẹ ơi…”
“Im đi.”

Nàng quát đứa con còn lại của mình để nó bật khóc. Nàng cũng đau khổ lắm chứ. Nàng quay về nhà gom một số đồ cần thiết, tống tất cả vào vali rồi quăng vào cốp xe. Mưa vẫn chưa ngớt mà có xu hướng ngày càng lớn hơn. Sau một chặng đường dài toàn bùn đất, nàng dừng xe trước một trạm điện thoại công cộng ven đường. 

“Từ bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình sống với nhau. Con phải nghe lời mẹ đấy. Mẹ ra gọi điện thoại một chút, con ngồi đây đợi mẹ nhé.”
“Anh hai đâu rồi, mẹ ơi… Con muốn gặp anh hai…”
“Anh hai con từ bây giờ sẽ không sống chung với chúng ta nữa, con à.”
“Sao vậy mẹ? Anh hai ghét con à?”
“Không đâu. Mẹ tin rằng anh hai con thương con nhiều lắm.”
“Mẹ hết thương anh hai rồi à?”
“Không. Không đâu. Không phải đâu. Mẹ thương các con của mẹ nhiều lắm.”
“Con muốn gặp anh hai…”
“Ngoan. Ngoan nào. Mẹ sẽ cho con gặp. Mẹ sẽ liên lạc với anh hai con liền ngay đây. Đợi mẹ nhé. Đừng ra khỏi xe nhé.”

Nàng trấn an con bằng những lời nói dối. Nàng dốc trong túi ra một đống tiền lẻ rồi bắt đầu gọi cho chàng. Lần nào nàng gọi, chàng cũng bắt máy. Nàng đã gọi chàng cả chục lần chỉ để mắng mỏ, trút giận lên chàng. Khi thấm mệt, nàng dập máy. Sau đó nàng tiếp tục gọi lại cho đến khi hết số tiền lẻ nàng có trong người.  

“Giờ anh đã biết bộ mặt thật của em rồi. Anh không giao con trai mình cho một người như em nuôi nấng đâu. Chúng ta kết thúc ở đây.”

Nàng đau khổ dập máy và tự cào cấu gương mặt mình. Chàng đã đổ tất cả mọi lỗi lầm lên nàng, cho rằng nàng chính là nguyên nhân khiến tình yêu cả hai tan vỡ. Nàng nuốt cay đắng vào lòng, lảo đảo quay về xe. Đứa con gái nàng đã say ngủ, trên tay vẫn ôm con thỏ nhồi bông. Nàng nhớ con thỏ đó, đó là món quà chàng và nàng cùng nhau làm một cặp để tặng hai nhóc song sinh khi chúng đầy năm. Nàng giận bản thân mình đã khiến hai con mình phải chia cắt. Lẽ ra lúc đó nàng phải cứng rắn hơn để giành lại đứa con trai cho mình.

Về lại nhà nàng ở Soogen, nơi quán nước bên cánh đồng oải hương, cha mẹ nàng đã bắt đầu gắt gỏng. Họ chỉ quan tâm đến đứa cháu trai nối dõi của họ chứ không mảy may chuyện nàng và chàng đã kết thúc như thế nào. Ngay cả đứa con gái của nàng, họ cũng xem như nó không tồn tại. Quá đau khổ, đêm đó nàng cầm lưỡi dao lam, định tự sát. 

“Mẹ ơi, con không ngủ được… Ác thần đang ám ảnh giấc mơ của con. Ác thần bảo anh trai không còn bảo vệ được con. Con sợ lắm, mẹ ơi…”

The Hope!
Đó là lúc nàng chợt nhận ra, nàng vẫn còn lại một tia hy vọng. Nàng ôm con vào lòng, dỗ dành và hát ru con ngủ. Đây là báu vật duy nhất còn lại bên nàng, là lý do để nàng tiếp tục sống nốt cuộc sống dang dở này.


 ---------------------------------------------

For more information about the Project: Rainbow Legend, follow the link below:
[Link to the related post will be update soon]

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ tiểu thuyết Truyền Thuyết Cầu Vồng, vui lòng truy cập đường dẫn sau:
[Đường dẫn đến bài viết liên quan sẽ được update sớm]
This post is in Vietnamese only.
Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
This is a novel by Linh Daikon.
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This post is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này không có bản dịch tiếng Anh.
Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Đây là tác phẩm của Linh Daikon.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com



No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?